Sớm một ngày đầu xuân Canh Dần, anh Minh Ngọc dẫn một người đến thăm tôi, anh bạn mới có dáng nhỏ nhắn, thư sinh; nhỏ hơn nữa là anh Ngọc, khi giới thiệu cứ một điều "chú em", hai điều "chú nó"... Anh bắt tay tôi có vẻ rụt rè, khuôn phép, tôi biết là ông bạn già đã nói về tôi hơi quá với "chú nó" đây! Không mấy để tâm đến việc anh Ngọc với anh Vân (tên người bạn) tham gia trong câu lạc bộ thơ Hương sắc Tây Hồ của chúng tôi, còn có ý nhờ cậy mong được dìu dắt. Tôi vui mừng vì được quen với người bạn, có quê gốc ở vùng Kinh Bắc, cái nôi của nền văn hóa sông Hồng, dịu dàng, mượt mà các làn điệu quan họ.
Hiển thị các bài đăng có nhãn Báo chí viết. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Báo chí viết. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012
Cây xanh bóng cội thăm thẳm đường đời của Vũ Đức Vân
Có một chiều quê, tình cờ tôi gặp Vũ Đức Vân. Anh mời tôi vào nhà. Anh em trò chuyện. Anh và tôi không cùng quê nên chúng tôi không có những ngày cùng nhau buông thả cánh diều, xém tóc chăn trâu đồng làng giữa trưa hè ong ả, hay những buổi "vục mẻ miệng gầu, chiều đêm tát vét". Chúng tôi, kẻ đất làng Thái Trì nền nếp gia phong, ven dải sông Thau; kẻ đất Đông Ninh quê kiểng ven dòng sông Thái Bình mầu mỡ.
Khúc nhạc quê hương trong hồn thơ Vũ Đức Vân
Nhà thơ Vũ Đức Vân sinh năm 1941 là người con quê hương Quan họ Bắc Ninh nhưng ông lập nghiệp và sinh sống tại Hà Nội từ khi còn trẻ. Bước sang tuổi thất tuần, Vũ Đức Vân có một gia đình hạnh phúc, vợ hiền con thảo nên ông có điều kiện tìm đến với làng thơ để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, của đời mình. Có lẽ ở Vũ Đức Vân vẫn kế thừa được chất dân ca Quan họ nên mỗi bài thơ luôn có sự nền nã, mộc mạc giản dị mang đậm thi vị của cuộc sống dân gian, mang hồn cốt của núi sông quê hương đất nước. Cầm tập thơ "Cây xanh bóng cội" của NXB Văn hóa dân tộc tôi lật dở từng trang và cảm nhận được trong thơ Vũ Đức Vân có nhiều những nỗi niềm chất chứa, giọng thơ trong trẻo du dương, êm đềm dịu ngọt.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)


